Vẫn còn thiếu sáng tạo về mẫu mã sản phẩm
Hà Nội được xem là cái nôi của nhiều ngành nghề thủ công truyền thống, không chỉ giàu tiềm năng kinh tế mà còn là nơi lưu giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc qua hàng trăm năm lịch sử.
Hà Nội cũng là địa phương duy nhất trong cả nước hội tụ 47/52 nghề truyền thống đã được công nhận, chiếm gần 90% tổng số nghề truyền thống cấp quốc gia, một lợi thế đặc biệt để phát triển xuất khẩu các sản phẩm gắn với công nghiệp văn hóa trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Khả năng cung cấp sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Hà Nội hiện được đánh giá là tương đối ổn định
Khả năng cung cấp sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề Hà Nội hiện được đánh giá là tương đối ổn định, có tiềm năng lớn về cung ứng cho thị trường quốc tế. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy năng lực mở rộng quy mô vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở những nhóm sản phẩm thủ công truyền thống, đòi hỏi kỹ thuật cao và quy trình phức tạp. Do đó, cần có chiến lược cụ thể về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương về vấn đề này, chuyên gia mỹ nghệ thủ công Vũ Hy Thiều cho hay, nhìn tổng thể trong các cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hà Nội những năm gần đây cho thấy sản phẩm rất phong phú, trong đó, riêng về mảng gốm sứ thể hiện tay nghề rất cao, rất điêu luyện. Tuy nhiên, có nhược điểm đó là về mặt thẩm mỹ hiện đang ít sản phẩm mới, hình dáng gần như quen thuộc, chúng ta gần như chỉ thay đổi về mặt trang trí. Điều này làm cho sản phẩm chưa trở lên quý giá.
Như với làng nghề sơn son thếp vàng, mặc dù sản phẩm tương đối tốt, nhưng sản phẩm hướng cổ nhiều. Các nghệ nhân dường như đi theo lối mòn, làm với các mẫu mã quen thuộc. Hay việc trang trí trên gốm có một nhược điểm đó là quá cầu kỳ, quá rắc rối, trong khi đó, xu hướng thẩm mỹ hiện đại bây giờ là tối giản do đó sản phẩm không phù hợp với cuộc sống của các gia đình.
“Với đồ gốm, đồ gỗ, đồ sơn son thếp vàng vẫn nặng về vấn đề kích thước, nặng nề trong khâu vận chuyển. Những lọ quá to, trong khi đó, hiện nay, phần lớn các gia đình sống trong chung cư, không gian giới hạn. Làm sao để tạo ra được các sản phẩm nhỏ, gọn, nhẹ nhàng, có thể đưa được vào tất cả không gian”, ông Vũ Hy Thiều nói.
Nguyên nhân do, các nghệ nhân vẫn bị nhược điểm đó là theo đuổi theo cái cầu kỳ, rắc rối, quá to lớn, nặng nề. Có một thực tế là các nghệ nhân đang bị trường hợp bí đề tài, bí định hướng, vì vậy, mặc dù tay nghề rất giỏi nhưng không có một định hướng tốt dẫn đến lãng phí. Đây là những việc cần phải rút kinh nghiệm để những nghệ nhân có thể sử dụng được tay nghề của mình một cách đúng chỗ, từ đó, làm cho sản phẩm trở lên quý giá hơn, phù hợp với người tiêu dùng hơn.
Đẩy mạnh công tác thiết kế cho sản phẩm quà tặng
Ngày 15/1/2025, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 282/QĐ-UBND chính thức phê duyệt Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn giai đoạn 2025 - 2030, định hướng đến năm 2050. Đề án hướng tới bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, cùng với đó mở rộng, phát triển những nghề mới, phù hợp với nhu cầu thị trường.
Theo Đề án, Thành phố sẽ tiến hành rà soát, phân loại các làng nghề để xác định phương án duy trì, bảo tồn hoặc chuyển đổi ngành nghề. Bên cạnh đó, các sản phẩm thủ công truyền thống có thế mạnh được hỗ trợ để nâng cao giá trị thương mại, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển làng nghề với các hoạt động du lịch, văn hóa, lễ hội nhằm thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn.
Trong giai đoạn 2025 - 2030, Hà Nội đặt mục tiêu khôi phục và bảo tồn ít nhất 5 nghề, làng nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một. Đồng thời, Thành phố phấn đấu công nhận mới ít nhất 10 nghề và 25 làng nghề, trong đó có 10 làng nghề sẽ được nâng cấp từ "làng nghề" lên "làng nghề truyền thống";…
Bên cạnh sự trợ lực từ phía cơ quan chức năng, ông Vũ Hy Thiều cho hay, đồ thủ công mỹ nghệ của chúng ta khá phong phú, tuy nhiên, đồ thủ công mỹ nghệ phục vụ cho quà tặng, đồ lưu niệm đang thiếu vô cùng. Trên thực tế chúng ta có rất nhiều cuộc thi nhưng định hướng không rõ ràng, tiêu chí không cụ thể, do đó, hầu hết nghề thủ công của chúng ta chưa có một sản phẩm của riêng cho du lịch, quà tặng.
Chúng ta mới chỉ bán những cái có sẵn để làm quà tặng. Do đó, xảy ra những trường hợp rất khôi hài, có những trường hợp tặng sản phẩm bằng gốm cho khách nước ngoài, khi họ nhận lọ gốm tí nữa thì họ ngã, bởi lọ gốm nặng hơn 10kg. Vì vậy, cần có những định hướng cụ thể cho một số làng nghề, một số nghệ nhân chuyên làm các sản phẩm cho du lịch.
“Như tại Nhật Bản, có những sản phẩm hình các con vật làm bằng gốm chỉ bé bằng đốt ngón tay được đặt trên 1 đế gỗ nhỏ, khách du lịch rất thích. Tuy nhiên, các nghệ nhân của chúng ta đang thường nghĩ đến những sản phẩm rất to, khổng lồ, nhưng sản phẩm này tôi cho rằng để làm sản phẩm quà tặng sẽ không hiệu quả”, ông Vũ Hy Thiều nói.
Ngoài cơ chế chính sách, vấn đề cốt lõi hiện nay các làng nghề cần có cách nhìn mới hơn về xây dựng phát triển thương hiệu sản phẩm; phải xem giá trị thương hiệu làng nghề là một yếu tố không thể thiếu để phát triển làng nghề trong xu thế nền kinh tế hội nhập.