Câu chuyện thương hiệu

Thứ tư 02/04/2025 10:13

Giữ hồn quê trong từng hạt nếp Tài - Hạt ngọc từ núi rừng Thượng Minh

Từ giống lúa truyền thống, gạo nếp Tài nay đã trở thành sản phẩm OCOP 4 sao, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc Thái Nguyên và mở hướng đi mới cho nông sản vùng Việt Bắc.

Hành trình từ hạt lúa trên nương đến sản phẩm OCOP

Ở vùng núi Thái Nguyên, đồng bào Dao Quế Lâm từ bao đời nay gắn bó với giống lúa nếp Tài. Không rõ giống lúa có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi còn thơ bé, cụ Triệu Thị Quan (86 tuổi, thôn Phiêng Phàng) đã thấy nếp Tài hiện diện trên nương, trong bữa cơm gia đình và trong các lễ hội truyền thống. Người Dao nơi đây vẫn coi nếp Tài như báu vật của núi rừng, vừa nuôi dưỡng thể chất, vừa giữ gìn hồn quê.

Tên gọi “nếp Tài” trong tiếng Dao có nghĩa là “nếp tự về”, thể hiện sự gắn bó tự nhiên của giống lúa với đất, với người. Từng hạt gạo dẻo thơm là kết tinh của khí hậu, nguồn nước mát lành từ khe suối và bàn tay cần mẫn của người nông dân miền núi.

Nhờ chuyển đổi canh tác theo hướng hữu cơ, giống lúa nếp Tài đã tăng năng suất và có thương hiệu trên thị trường nông sản Việt. Ảnh: Cúc Nguyễn

Nhờ chuyển đổi canh tác theo hướng hữu cơ, giống lúa nếp Tài đã tăng năng suất và có thương hiệu trên thị trường nông sản Việt. Ảnh: Cúc Nguyễn

Trước đây, diện tích trồng nếp Tài chỉ khoảng 2ha, sản lượng ít, năng suất thấp, chủ yếu đủ ăn. Bà con vẫn gieo cấy trên những thửa ruộng bậc thang nhỏ hẹp, cấy thưa 20 - 25 khóm/m2, gieo muộn từ cuối tháng 6. Hơn 90% hộ vẫn giữ cách thu hoạch thủ công, hái từng bông lúa, phơi trên sân đất. Chính những nếp canh tác tưởng chừng “chậm rãi” ấy đã góp phần lưu giữ hương vị nguyên bản cho giống lúa quý.

Bước ngoặt đến vào năm 2018, khi Hợp tác xã Yến Dương đứng ra vận động bà con chuyển đổi canh tác theo hướng hữu cơ. Đây là bước đi mạo hiểm nhưng quyết liệt từ cách trồng truyền thống sang áp dụng khoa học kỹ thuật, từ sản xuất tự cung tự cấp sang làm hàng hóa.

Chị Ma Thị Ninh - Giám đốc Hợp tác xã Yến Dương nhớ lại: “Khi mới bắt đầu, nhiều hộ dân chưa tin tưởng, lo ngại đầu ra bấp bênh. Nhưng sau một vài vụ, thấy hiệu quả kinh tế tăng gấp đôi, năng suất ổn định, chất lượng gạo dẻo thơm hơn, bà con đã dần đồng thuận”.

Từ diện tích vài hecta ban đầu, đến năm 2024, nếp Tài đã được mở rộng lên 25ha, cho năng suất trung bình 4,2 tấn/ha, sản lượng hơn 105 tấn. Năm 2025, hợp tác xã tiếp tục mở rộng gần 30ha, liên kết với nhiều hộ dân tại Thượng Minh, Chợ Rã và một số xã vùng cao khác. Quan trọng hơn, toàn bộ sản lượng đều được hợp tác xã bao tiêu, giúp người dân yên tâm gắn bó.

Song hành cùng sự nỗ lực của bà con và hợp tác xã là sự hỗ trợ từ chính quyền, ngành khoa học. Giai đoạn 2021 - 2024, Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh Thái Nguyên phối hợp Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc triển khai đề tài phục tráng và phát triển giống nếp Tài. Kết quả, 160kg hạt giống siêu nguyên chủng được sản xuất, quy trình canh tác, bảo quản được hoàn thiện.

Đây là tiền đề để địa phương nâng tầm sản phẩm. Năm 2019, gạo nếp Tài được chứng nhận OCOP 3 sao; đến 2023, nâng lên OCOP 4 sao. Đặc biệt, sản phẩm đạt hàng loạt chứng nhận quan trọng như hữu cơ TCVN, JAS của Nhật Bản, PGS. Đồng thời, sản phẩm được cấp nhãn hiệu tập thể, có mã QR truy xuất nguồn gốc để minh bạch về chất lượng và xuất xứ.

Nhờ đó, gạo nếp Tài dễ dàng tiếp cận hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch và được phân phối tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán cũng tăng 10 - 15% so với trước, mang lại thu nhập cao hơn cho bà con.

Giám đốc Hợp tác xã Yến Dương khẳng định: “Chúng tôi đang liên kết với hơn 200 hộ dân. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở sản xuất gạo, mà còn gắn sản phẩm với du lịch sinh thái, quảng bá bản sắc văn hóa của đồng bào Dao qua từng hạt gạo nếp Tài”.

Gìn giữ hồn quê trong từng hạt gạo

Nếu giá trị kinh tế giúp nếp Tài đứng vững trên thị trường thì giá trị văn hóa khiến giống lúa này trở nên đặc biệt. Gạo nếp Tài khi nấu chín dẻo, mềm, thơm, được dùng để làm xôi, bánh chưng, bánh giầy, bánh trời... Những món ăn dân dã nhưng chứa đựng phong tục, tín ngưỡng, tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Hợp tác xã Yến Dương cấp phát thóc giống nguyên chủng và phân bón cho các hộ dân tham gia mô hình liên kết sản xuất tại xã Thượng Minh. Ảnh: HTX Yến Dương

Hợp tác xã Yến Dương cấp phát thóc giống nguyên chủng và phân bón cho các hộ dân tham gia mô hình liên kết sản xuất tại xã Thượng Minh. Ảnh: HTX Yến Dương

Trong những ngày Tết, hạt nếp Tài hiện diện trong mâm cỗ, trong lễ hội mùa màng, trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và thiên nhiên. Với đồng bào Dao, hạt gạo nếp không chỉ là lương thực, mà còn là ký ức, là niềm tự hào truyền đời.

Nhìn từ trên cao, những cánh đồng nếp Tài ở thôn Phiêng Phàng trải dài như dải lụa xanh trên triền núi. Đó không chỉ là cảnh quan đẹp, mà còn là tiềm năng du lịch gắn với nông nghiệp. Nhiều du khách tìm đến để trải nghiệm cấy lúa, gặt hái, thưởng thức xôi nếp Tài ngay tại bản, qua đó câu chuyện về một giống nếp quý được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch UBND xã Thượng Minh, ông Trung Ngọc Mẫn cho biết, địa phương đang quy hoạch vùng sản xuất 50ha, đặt mục tiêu sản lượng 200 tấn thóc/năm. Đồng thời, xã đã báo cáo tỉnh để lập hồ sơ chỉ dẫn địa lý “Nếp Tài Thượng Minh”, nhằm khẳng định thương hiệu và nâng cao giá trị thương mại.

Từ chỗ chỉ trồng để ăn, gạo nếp Tài nay đã bước ra thị trường với tư cách sản phẩm OCOP 4 sao, có thương hiệu, có chứng nhận quốc tế. Câu chuyện phát triển nếp Tài là minh chứng cho sự kết hợp giữa truyền thống và khoa học, giữa chính sách và sự đồng lòng của người dân.

Trong tương lai, khi vùng nguyên liệu được mở rộng, quy trình sản xuất chuẩn hóa, liên kết thị trường bền chặt hơn, gạo nếp Tài hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm xuất khẩu. Khi đó, hạt gạo dẻo thơm của núi rừng Việt Bắc không chỉ góp mặt trong bữa cơm người Dao, mà còn hiện diện trên bàn ăn của nhiều gia đình ở những thị trường khó tính.

Từ hạt nếp bản địa, đồng bào Dao Thượng Minh đã tạo dựng được thương hiệu nông sản, vừa làm giàu kinh tế, vừa gìn giữ hồn văn hóa. Nếp Tài đang trên hành trình trở thành “hạt ngọc” của vùng Việt Bắc, mang theo khát vọng vươn xa, góp phần làm rạng danh thương hiệu nông sản Việt.

Tin khác