Người ‘đánh thức’ giá trị chè cổ thụ Tây Côn Lĩnh bằng tư duy mới

Với tư duy làm trà khác biệt, anh Triệu Vinh Lầu đang “đánh thức” tiềm năng chè cổ thụ quý hiếm Tây Côn Lĩnh.

Tây Côn Lĩnh từ lâu được giới làm trà ví như “thánh địa của chè cổ thụ”, nơi hội tụ mật độ dày đặc những cây chè hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm tuổi sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên giữa núi rừng. Không chỉ là nguồn tài nguyên sinh thái quý hiếm, vùng chè này còn được xem là “mỏ vàng xanh” nếu được khai thác đúng hướng, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu.

Sinh ra và lớn lên tại chính vùng đất này, anh Triệu Vinh Lầu sớm nhận ra giá trị đặc biệt của chè cổ thụ Tây Côn Lĩnh. Sau thời gian tìm tòi, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, năm 2018 anh chính thức bước vào con đường làm trà, lựa chọn hướng đi khác biệt là phát triển các dòng trà lên men cao cấp, phân khúc còn khá mới tại Việt Nam thời điểm đó. Đến năm 2021, anh thành lập Công ty TNHH Trà Râu Rồng, từng bước đưa những búp chè “hoang dã” trở thành sản phẩm cao cấp có giá trị kinh tế cao, có thương hiệu và gắn sao OCOP.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, anh Triệu Vinh Lầu - Giám đốc Công ty TNHH Trà Râu Rồng cho biết, hành trình theo đuổi nghề trà không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp mà còn là nỗ lực gìn giữ và “đánh thức” giá trị của nguồn nguyên liệu bản địa, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng cao.

Anh Triệu Vinh Lầu - Giám đốc Công ty TNHH Trà Râu Rồng. Ảnh: NVCC

Anh Triệu Vinh Lầu - Giám đốc Công ty TNHH Trà Râu Rồng. Ảnh: NVCC

- Sinh ra ở vùng “thánh địa chè cổ thụ” Tây Côn Lĩnh, anh nhìn nhận giá trị của nguồn nguyên liệu bản địa này như thế nào trong phát triển kinh tế?

Anh Triệu Vinh Lầu: Tôi cho rằng chè cổ thụ Tây Côn Lĩnh là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, không chỉ về mặt sinh thái mà còn về giá trị kinh tế. Đây là vùng nguyên liệu hiếm, mang tính đặc hữu, được thiên nhiên nuôi dưỡng hoàn toàn nên chất lượng rất khác biệt.

Nếu biết khai thác đúng cách, đặc biệt là đi theo hướng chế biến sâu và xây dựng thương hiệu, thì chè cổ thụ hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Thực tế hiện nay, việc thu mua lá chè đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống của bà con, đồng thời khuyến khích họ gìn giữ rừng chè tự nhiên.

- Trong quá trình học hỏi kỹ thuật làm trà lên men từ bạn bè quốc tế, đâu là khó khăn lớn nhất mà anh phải vượt qua?

Anh Triệu Vinh Lầu: Khó khăn lớn nhất với tôi ban đầu chính là rào cản ngôn ngữ. Khi tiếp cận với các kỹ thuật làm trà từ Trung Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc), những nơi có truyền thống lâu đời, tôi gặp không ít trở ngại do khả năng ngoại ngữ còn hạn chế.

Tuy nhiên, tôi rất may mắn khi có bạn bè và người thân trong ngành trà ở nhiều quốc gia hỗ trợ. Họ không chỉ hướng dẫn mà còn “cầm tay chỉ việc”, giúp tôi hiểu sâu hơn về từng công đoạn sản xuất. Nhờ vậy, tôi dần tích lũy được kinh nghiệm và có thể áp dụng linh hoạt vào điều kiện thực tế tại Tây Côn Lĩnh.

- Anh đánh giá thế nào về tiềm năng của dòng trà cao cấp, đặc biệt là các sản phẩm ủ lâu năm?

Anh Triệu Vinh Lầu: Theo tôi, thị trường trà cao cấp tại Việt Nam còn rất nhiều dư địa để phát triển. Những dòng trà lên men như hồng trà, bạch trà, ô long hay phổ nhĩ đang dần được người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Điểm đặc biệt của các dòng trà này là càng để lâu, chất lượng và hương vị càng được nâng cao, từ đó giá trị cũng tăng theo thời gian. Ví dụ như sản phẩm Hồng trà Kim Tuấn Mi cổ thụ đạt OCOP 3 sao của công ty tôi sản xuất từ năm 2018, đến nay đã đạt mức giá khoảng 800.000 đồng/lạng. Điều đó cho thấy tiềm năng rõ ràng nếu chúng ta đầu tư bài bản.

Anh Triệu Vinh Lầu đang giới thiệu các dòng sản phẩm trà cao cấp tới thực khách. Ảnh: Thanh Thanh

Anh Triệu Vinh Lầu đang giới thiệu các dòng sản phẩm trà cao cấp tới thực khách. Ảnh: Thanh Thanh

- Anh có thể chia sẻ rõ hơn về sự khác biệt giữa trà xanh truyền thống và các dòng trà lên men mà anh đang phát triển?

Anh Triệu Vinh Lầu: Trà xanh truyền thống có ưu điểm là hương thơm tươi, nhưng nhược điểm là thời gian bảo quản ngắn, chất lượng và hương vị giảm khá nhanh theo thời gian. Điều này gây áp lực lớn cho cả người sản xuất lẫn đơn vị kinh doanh.

Trong khi đó, các dòng trà lên men như hồng trà, bạch trà, ô long hay phổ nhĩ lại có thời gian sử dụng dài, thậm chí chất lượng còn cải thiện theo thời gian. Đây là lợi thế rất lớn khi tiếp cận thị trường cao cấp.

Riêng với trà xanh, chúng tôi cũng đã nghiên cứu và phát triển dòng trà xanh bồi hỏa có thể khắc phục được nhược điểm của dòng trà xanh truyền thống đang mắc phải là hương thơm và mùi vị suy giảm, hạn sử dụng ngắn.

Sản phẩm trà shan tuyết Bồi Hỏa 1 tôm 1 lá đạt chuẩn OCOP 3 sao thơm đậm hương cốm, vị trà ngọt và êm dịu hơn phương pháp sản xuất truyền thống và chất lượng tăng trưởng theo thời gian bảo quản trà.

Còn các dòng trà len men khác như hồng trà, bạch trà, trà oolong, trà phổ nhĩ là dòng trà lên men nên có thời hạn sử dụng rất dài và vị trà ngon lên theo thời gian nên có lợi thế cho đơn vị sản xuất và cửa hàng kinh doanh rất lớn.

Những giòng trà lên men cũng đem đến cho người uống trà những trải nghiệm mới rất thú vị về hương thơm phong phú và vị trà đa dạng từ mạnh vị, êm dịu, mượt, sánh quyện…

Các dòng sản phẩm trà cao cấp gắn sao OCOP của trà Râu Rồng.

Các dòng sản phẩm trà cao cấp gắn sao OCOP của trà Râu Rồng.

- Với một doanh nghiệp nhỏ, anh làm thế nào để tiếp cận những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu?

Anh Triệu Vinh Lầu: Theo tôi, yếu tố quan trọng nhất vẫn là chất lượng sản phẩm. Khi mình làm ra sản phẩm đủ tốt, đủ khác biệt, thì việc tiếp cận thị trường khó tính sẽ trở nên thuận lợi hơn.

Tôi tập trung vào việc sử dụng nguyên liệu chè cổ thụ tốt nhất, kết hợp với các kỹ thuật sản xuất tiên tiến học hỏi từ quốc tế để tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Khi đã tự tin về chất lượng, mình sẽ không quá lo ngại về sự cạnh tranh từ các quốc gia có ngành trà phát triển.

Ngoài ra, tôi cũng tận dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá thương hiệu sản phẩm. Nhờ cách làm này, tôi có thể tiếp cận khách hàng tại thị trường Mỹ, châu Âu hay Nga với chi phí gần như bằng không nhưng hiệu quả khá tốt.

Những búp chè cổ thụ quý hiếm từ các xã Cao Bồ, Túng Sán... được anh Lầu lựa chọn kỹ càng để tạo ra dòng sản phẩm cao cấp.

Những búp chè cổ thụ quý hiếm từ các xã Cao Bồ, Túng Sán... được anh Lầu lựa chọn kỹ càng để tạo ra dòng sản phẩm cao cấp.

- Mô hình liên kết với người dân bản địa trong thu mua nguyên liệu đang được anh triển khai ra sao?

Anh Triệu Vinh Lầu: Tôi duy trì thu mua lá chè cổ thụ ổn định trong ba mùa vụ chính là xuân, hạ và thu, với mức giá phù hợp thị trường để bà con yên tâm sản xuất.

Không chỉ thu mua, tôi còn trực tiếp lên vùng nguyên liệu, trao đổi và hướng dẫn bà con canh tác theo hướng thuận tự nhiên, không sử dụng phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật. Điều này giúp giữ được chất lượng nguyên liệu tốt nhất.

Khi nguyên liệu đạt chất lượng cao, việc thu mua sẽ ổn định hơn, từ đó tạo ra nguồn thu nhập bền vững cho người dân. Tôi nghĩ đây là mối liên kết hai chiều: Doanh nghiệp có nguyên liệu tốt, còn bà con có đầu ra ổn định.

- Xin cảm ơn anh!

Việc nâng tầm nông sản bản địa không chỉ nằm ở tài nguyên sẵn có mà còn ở tư duy khai thác. Khi kết hợp giữa hiểu biết bản địa, kỹ thuật quốc tế và cách làm thị trường linh hoạt, những sản phẩm tưởng chừng quen thuộc như trà hoàn toàn có thể bước vào phân khúc giá trị cao, góp phần định vị thương hiệu nông sản Việt trên bản đồ thế giới.

Tin khác